Mười sáu.

“Có điều gì chị muốn nhắn nhủ với những bà mẹ đơn thân khác?” Đây là câu hỏi cuối cùng mà phóng viên Phạm Linh đặt ra cho nàng, trong một tập tương lai của chương trình podcast trên tờ Ngôi sao. Nàng nghĩ, hành trình của nàng trắc trở thì cũng có, song những gì nàng thu về cũng rất hấp dẫn mà! Tương lai thì còn dài, bởi nàng đã xác định sẽ chỉ chết vào năm tám mươi chín tuổi, tức là còn những năm mươi tư năm nữa. Dài thế làm sao nàng biết hành trình đấy liệu có êm đềm không! Làm sao nàng dám nhắn nhủ điều gì mang tính hứa hẹn cho các bà mẹ đơn thân khác?

Thế nhưng, điều hay của một đám cưới với bản thân, là người ta kể từ đó không còn thấy cô đơn tột cùng. Thì có hôm nàng ốm, nàng vẫn thấy tủi thân chứ! Nàng nằm ôm thân, cho rằng nếu không biết tủi thân vào lúc như vậy thì có lẽ mới là điều bất thường ấy.

Hôm nàng ốm, đó cũng là ngày cuối cùng mà cả hai nhân viên ruột của nàng làm việc ngày cuối. Ba người họ sẽ chia ra ba ngả vào ngày hôm sau.

– Chúc mừng em đã bước vào giai đoạn chuyển đổi mới! – Ted nhắn tin
– Cảm ơn anh. Em cứ chờ mãi ngày này để được tự do. Nhưng khi nó đến thật thì em lại không vui vẻ cho lắm. Em thấy cô đơn và trống rỗng. Kỳ lạ lắm, kể từ ngày em bước vào hành trình chữa lành này, đây là lần đầu tiên em thấy cô đơn.

Ted cũng đang trong hành trình trị liệu tâm lý kiểu Mỹ của riêng anh, và vào những lúc bất ổn, anh chỉ báo cho Thư bằng một cái tin nhắn và rồi biến mất. Tuy thế, anh biết cô gái Việt Nam cần điều ngược lại khi cô ấy tâm trạng. Cô ấy cần được an ủi và ôm ấp. Bởi vậy, tuy khá buồn ngủ vào lúc nhận được tin nhắn của Thư, anh vẫn dậy mặc đồ và qua thăm bạn mình.

Thư đã quen với sự xuất hiện và không xuất hiện của Ted. Sự thất thường đó lại tạo ra một chừng mực an toàn cho nàng – nhắc nàng rằng đây là thời điểm mà nàng tập trung vào chính bản thân mình, hơn là một người đàn ông nào khác.

—-

Linh (tên nhân vật đã được thay đổi) gọi nàng về Ecopark để ký hợp đồng cho thuê nhà. Hai chị em hì hục lau nhà cho tinh tươm, thì khách thuê cũng đến. Nhận được tiền nong xong xuôi, nàng dẫn Linh đi ăn nhậu.

Linh là một người môi giới bất động sản dễ thương. Cách đây nửa năm, vào lúc nàng bắt đầu hành trình chữa lành với healer, cũng là khi Linh xuất hiện. Nàng nhắn cô: chị muốn mua một căn ở Ecopark. Nàng không hay rằng nàng không chỉ mua được một căn (và mới đây thì cũng nhờ Linh cho thuê nó luôn), mà nàng còn tậu được một cái đuôi cho mình. Linh lẽo đẽo đi đằng sau nàng, dọc khắp các con đường ở Ecopark. Cô biết đầu nàng đang không bình thường, nên cô không can thiệp vào mớ lộn xộn đang diễn ra trong đó. Cô vừa đi vừa nhấm nháy với quang cảnh xung quanh, có lúc ở đâu đó, cô lại khều ra được một đứa con và một chú chó nhỏ. Thế là đằng sau bộ dạng thất thểu của nàng có một đoàn cả người cả chó đi lại vừa hớn hở vừa lấm lét.

Hôm nay, Linh lại hiện ra với một hình ảnh kiểu khác. Cô thểu não. Cô đang tính phải làm gì để có thêm thu nhập. Và những chuyện khác.

Linh dẫn nàng đến một quán nước dưới gầm cầu bắc qua một con sông. Ở đó, chủ quán lôi cả một chiếc piano điện ra phang những bài hát nổi nhất dường như là của Hà Anh Tuấn. Chỉ một lúc sau, phải đến ba bốn gã đàn ông nữa tụ tập tại chiếc piano này và ré lên theo điệu nhạc. Màn trình diễn đường phố khủng khiếp này làm nàng nghĩ đến cảnh mấy con mèo hát rống lên quanh cái thùng rác trong một tập phim nào đó của Tom and Jerry. “Thế này mới lãng mạn làm sao!” – nàng thốt lên kinh ngạc. Nàng chìm nghỉm vào quang cảnh và âm nhạc đấy, nghĩ mình đang ở Venice chứ chẳng phải là Việt Nam.

—-

Và cuối cùng, sau gần hai tháng rưỡi, kể từ trước ngày cưới, nàng mới được gặp lại Trang, người chữa lành của nàng.

“Em thấy chị không cần phải dùng từ ‘chữa’ nữa. Chị có bệnh gì đâu mà phải chữa!” – Trang nói, sau khi nghe nàng kể chuyện đời lãng đãng của nàng trong mấy tháng qua.

“Chị đã trải qua một giai đoạn quan sát và cảm nhận rồi. Ở giai đoạn tiếp theo, chị sẽ cần nhiều hành động thực tế. Khi mới vào chặng này, chị sẽ có những lúc vẫn cần nhìn về quá khứ, và lo lắng đến tươi lai. Nên có gì cần, chị cứ gọi em nhé! Chúng mình có thể gặp nhau khoảng hai tuần một lần, trong ba tháng tiếp theo!”

Lời nói của Trang làm nàng thấy nàng cũng đã vượt qua được một kỳ thi trọng đại. Nàng thấy nàng cũng khoẻ ra thật, hết bệnh thật đấy. Nhưng nếu không gọi Trang là “healer”, thì cô ấy sẽ là gì của nàng nhỉ? Là “mental guru” chăng?

Trong đời ta, có những người đóng vai trò truyền cảm hứng, hoặc dạy bảo cho ta những điều tích cực. Số ấy có lẽ khá nhiều, nếu so với những người chỉ đóng vai trò là tấm gương phản chiếu một cách có chọn lọc về chúng ta. Trang là một tấm gương của nàng. Nàng soi vào Trang, và nhìn thấy một bản thân tốt đẹp hơn.

Trang, dù là người chữa lành, guru, hay bất cứ điều gì khác, thì cô ấy cũng là một chỗ dựa vững chắc hơn bất cứ một người đàn ông nào mà nàng đã từng gặp.