Hai mươi.

Làm thế nào để không có tiền mà vẫn tràn trề hạnh phúc?

Thư đăng câu hỏi này lên trang facebook của nàng, trong một ngày khi nàng băn khoăn về ý nghĩa của tiền bạc. 2023 là một năm kinh tế khó. Không dễ để cảm nhận sự trù phú và đủ đầy trong khi những người xung quanh đang cận kề với khan hiếm. Vào lúc này, nhiều người sẽ tìm đến với tối giản.

Tối giản thông thường đồng nghĩa với việc tiết kiệm, hoặc bỏ bớt nhu cầu. Nhưng để ai đó giản lược các nhu cầu của họ đi mà có thể cảm nhận được hạnh phúc đôi khi cần có một thời gian mới chuyển hoá được. Hoặc họ không thể chuyển hoá thành công. Kiểu sống tối giản này, nàng cũng đã từng trải qua. Nàng đã tối giản hết những gì có thể, tối giản một ông chồng, một vài dự án kinh doanh, đủ để có thể viết được một cuốn sách về phương pháp này, ra mắt vào năm ngoái. Và giờ nàng gần như không tối giản được gì theo cách giản lược nữa.

Vì vậy, với nàng vào lúc này, chủ nghĩa tối đa sáng tạo là một cách tối giản mới. Nàng quyết tâm làm được những gì mình thích, mà không phải dùng đến nhiều tiền như cách truyền thống.

– Hai nghìn đô! Đây là số tiền em sẽ dành cho chuyến đi Mỹ hai tháng tới. Em sẽ cố gắng chỉ tiêu trong một nghìn đô thôi – nàng kể với hai người bạn của mình.
– Điều đấy không thể được! Đã xác định đi chơi mà lại lâu thế thì phải chuẩn bị tiền tiêu chứ! – Bạn nàng trả lời
– Vậy mà em có người bạn qua Mỹ ở bốn tháng chỉ tiêu có ba nghìn đô đấy! – Nàng đáp, đoạn nghĩ đến Brian, anh bạn Couchsurfing đã lang thang cùng nàng qua những con phố cổ Hà Nội.

Brian, đối với Thư mà nói, là một bậc nghệ nhân về hiện thực hoá các giấc mơ (manifestation) mà không dùng đến tiền bạc. Anh đã chu du khắp nước Mỹ trong bốn tháng chỉ với ba nghìn đô la. Những ngày gần đây, họ vẫn nhắn tin cập nhật cuộc sống của nhau thường xuyên, anh khi thì ở Pháp, lúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, hay ở Đức hay Hà Lan. Những căn nhà xa hoa anh ở đều được người ta cho ở miễn phí. Có lúc thì anh dựng lều trong rừng, bắt bọ và hái lượm để chống đói. Có khi anh ở những khu trại Rainbow Gathering dành cho những kẻ digan như anh. Ở đó, họ ở với nhau cả tháng, họ ca hát, họ chơi đồ hàng với nhau, ai có gì thì mời nấy, không ai mất đồng nào. Brian đã sống cuộc sống như vậy nhiều năm nay, anh không làm một công việc gì cụ thể, nhưng Vũ trụ của anh chưa bao giờ để anh đói khát.

Về phần của Thư, nàng cũng đã bắt đầu một cuộc sống theo hướng “chủ nghĩa tối đa sáng tạo”.

Có một dạo, nàng cảm thấy cần thiết phải gặp gỡ và tìm hiểu giới nhà giàu, để các mối quan hệ của nàng phong phú hơn. Nhưng nàng không quen ai giàu như vậy cả. Nàng cũng chưa đủ tiềm lực kinh tế để chi tiền theo cách họ chi. Vậy làm thế nào để tiếp cận với họ đây?

Đúng vào những ngày như vậy, thì Vũ trụ của nàng ban xuống một cơ hội, dưới hình dạng một con người. Người đàn ông đó tên là Rajesh Taneja, chủ tịch tại Việt Nam của Hiệp hội ẩm thực quý tộc La Chaine des Rotisseurs. Hiệp hội này đã thành lập được gần 800 năm trước bởi Hoàng gia Pháp, nó phát triển ngầm trong một giới quý tộc mà mọi người thường ít biết tới.

Một ngày đầu tháng Ba, nàng thấy trong ứng dụng của nàng hiện lên một sự kiện bữa trưa đắt đỏ, quyên góp cho phụ nữ Peru. Nàng nhắn tin cho người tổ chức sự kiện, một cách thật thà, rằng nàng thích các chương trình ủng hộ phụ nữ, và nàng tò mò về giới người giàu, nhưng nàng không đủ ngân sách tham gia bữa tiệc ấy. “Chẳng hay tôi có thể đổi một thứ khác để đến đó không?” – Nàng hỏi. Người này trả lời: “Vậy cô có thể đến làm trợ lý sự kiện, cô sẽ được cho ăn và được quan sát khách mời, nhưng cô không được nói chuyện với họ”.

Vậy là vào ngày Tám tháng Ba, ngày của phụ nữ, nàng đến sự kiện sang trọng ấy để làm một công việc của một trợ lý. Ấy là một bữa trưa tại một nhà hàng kiểu Tây, nằm ở Tây Hồ. Tại cơ quan của nàng, nàng cũng có một trợ lý. Bình thường nàng cũng rất oai. Nhưng giờ, đi làm trợ lý cho người khác, nàng nghĩ đến trợ lý của mình để vào vai cho chuẩn. “Có khi mình làm trợ lý còn tốt hơn Iris”, nàng nghĩ bụng.

Kể từ đó, nàng và Rajesh trở thành một mối quan hệ đối tác đặc biệt. La Chaine des Rotisseurs tổ chức sự kiện ở nhiều thành phố, thì nàng với lịch trình công tác nhiêu nơi cũng hay tình cờ có mặt cùng lúc. Xen kẽ công việc của mình, nàng vẫn làm trợ lý sự kiện không công của Rajesh. Nàng được đặt chân đến những câu lạc bộ dành riêng cho giới quý tộc, và nhìn họ thoải mái. Nàng đổi công sức lao động ít ỏi của nàng lấy những cảnh quan này, điều mà có tiền cũng chưa chắc mua được.

– Anh Raj này – một ngày nọ, nàng nói với Rajesh – tôi làm trợ lý cho anh bấy lâu, chỉ quan sát những người giàu từ xa, tôi nghĩ không giúp được gì cho tôi cả. Tôi muốn hiểu được họ nghĩ gì trong đầu, bởi vì một lúc nào đó những người như vậy sẽ là khách hàng của tôi.
– Vậy tối mai cô đi với tôi – Rajesh đáp – Tôi sẽ dẫn cô đến một sự kiện với vai trò là khách mời. Cô không phải làm trợ lý của tôi nữa.

Kể từ đó, bắt đầu xen kẽ một số sự kiện mà nàng được đứng ngang hàng với khách mời. Nàng bắt đầu được họ cúi chào theo cách (chắc là) của hoàng gia Pháp xưa, được cùng họ thưởng thức những thực đơn 6-course hay 11-course, mà với mỗi món ăn họ lại bưng một loại rượu mới ra uống kèm.

Ở những bữa tiệc này, Thư đều lúng túng. Nàng vốn không thích tiệc tùng và những chốn đông người, mà nay lại là những bữa party của một tầng lớp cao quý nào đó. Rajesh biết được điều này, anh thường xếp cho nàng ngồi ở cạnh anh để nàng cảm thấy yên tâm.

Nàng bắt đầu làm quen được với một vài nhân vật. Một vài doanh nhân trong ngành y, người sưu tầm tranh quý, nghệ nhân saxophone… Nàng thấy được rằng điểm chung của những người giàu nhiều đời mà nàng gặp, đâu đó họ đều có một sự tò mò về nghệ thuật. Có lẽ để làm bạn với họ mà không cảm thấy thấp kém hơn, nàng cần phải trở thành một tuyệt tác.

Làm thế nào để không có tiền mà vẫn tràn trề hạnh phúc? – Nàng cũng chưa có được câu trả lời. Nhưng nàng biết rằng, người ta có thể không dùng đến tiền mà vẫn đạt được những gì họ muốn. Chỉ cần họ không ngừng tìm kiếm những cách thức mới, dù là ngớ ngẩn, và phải chăng là cả tiến bước với trái tim khờ dại đầy quả quyết?

Xin cảm ơn anh Rajesh đã trở thành một người bạn đặc biệt, tạo cho tôi những cơ hội thú vị, chẳng hạn như xin Vietnam Airlines cho tôi được ngồi ở một hàng nguyên không có khách. Hay là để phần cho tôi một miếng pancake phủ maple syrup nhân Quốc khánh Canada, mang ra đến tận sân bay cho tôi ăn. Nhờ anh, tôi cảm nhận được phép màu.